TỊCH TÀ.


Tịch tà bẻ gãy ánh hoàng hôn...
...
Tôi, cái tôi 25 vẫn luôn ngắm nhìn chiều tà như vậy, vẫn thẩn thẩn thơ thơ. Ở đấy, cái ánh "Tà" đó luôn như có gì thu hút tôi. Như nhấn chìm, như dâng cao... Hồn tôi.
Hah!!!
Fucking matter!!!
Còn quan trọng nữa sao?? Hả? Mày nói tao nghe đi???
Tất cả trong một trật tự hỗn loạn. Đối với tôi đêm chính là bạn, còn ngày chính là thù. Đâm đầu đầu vào âm nhạc tôi bắt đầu với cây viết... bắt đầu với cây viết...
Văn tôi ngày càng hỗn loạn.
Hỗn loạn như cái tâm trí này. Mê cung dẫn lối. Lạc lối lòng vòng qua những thân cây, cố tìm lối ra.
Nhiều lúc tự hỏi: "Khi nào thì tim ngưng?" khi nào mới được giải thoát?
Nhưng tôi hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ tôi với tới được cái giải thoát ấy...
Tịch tà bẻ gãy ánh hoàng hôn...
Đã mất quá nhiều rồi... nỗi đau này ai thấu cho đây. Bạn bè, người thân, thời gian... tuổi trẻ. Tôi lãng phí như vậy, Để-được-gì?

Tôi phí nước mắt như vậy rồi. Mọi thứ tốt đẹp sẽ quay lại ư??? Không! Không! Một khi đã mất sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Ông Trời!!! Ông lấy đi của tôi quá nhiều như vậy??? Ông vui không...HẢ??? HẢ??? HẢ??? KHỐN NẠN MÀ.
Đủ chưa hả? Đủ chưa... khi nào Ông mới thấy đủ đây???
Nếu Thiên không áp chết Tôi. Tôi lật Thiên, áp Trời... Khuấy đảo cái bầu trời này.
Bầu trời sẽ mãi Xanh
Và gió vẫn Trường tồn - Hoang dại - Tự do.
"GIÁ NHƯ MỌI THỨ ĐƯỢC NHƯ LÚC ĐẦU"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến