Oh! Shit.... chuyện nói...
Lần đầu tiên rớ tay đến blog *bung lụa* thật ra chả có lí do đặc biệt cho việc này cả, tôi chỉ cần một nơi để "ba không nghe...má không biết và bạn bè nó chả hay" để trút nỗi lòng.
Tôi, một thằng con trai chả ra gì, không có điểm nổi bật cũng không xuất sắc việc tôi giỏi nhất có lẽ chỉ là nói dối. Tôi quen nói dối từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa... nói chẳng ngoa có lẽ nếu có cái danh cái chức cho cái "nghề" này thì tôi chắc cũng hàng Giáo sư *thở dài*
Người ta bảo, bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân cũng có cái duyên của nó. Duyên nói xạo (xạo nghe cho nó đỡ nặng nề ) của tôi bắt nguồn từ nỗi sợ ba mẹ của chính bản thân. Ba má tôi rất thương chúng tôi *nhà có 2 anh em tôi là lão đại* Nhưng cũng rất nghiêm khắc và kì vọng, chính những thứ đó đã vô tình nhen nhúm cho tôi 1 tính cách hiền lành, ngoan ngoãn biết vâng lời và...biết nói xạo.
Nhiều lúc tôi vẫn tự vấn bản thân: "chuyện đó có cái **o gì đâu mà mày phải xạo hả ***" VÔ THỨC tôi nhận ra nói xạo nó đã ăn vào tiềm thức của tôi như cái kiểu tự kỉ ám thị ấy *ai không rõ thì hỏi bác GG* chuyện không đâu cũng vô ý xạo cho được. Chỉ vì tôi không dám cho mọi người thấy là tôi dở trong nhiều chuyện, không muốn tận hưởng cái cảm giác bị cười trong mặt...nôm na là bị quê và trên hết là để ba má thấy tôi vẫn là thằng con "ngoan và hào nhoáng" như ba má vẫn tưởng. Thêm cái nữa tôi còn là kiểu sống để làm hài lòng mọi người...tôi không thể chịu nổi việc làm cho ai đó buồn hay làm phật lòng đứa bạn. TÔI KHÔNG BIẾT CÁCH ĐỂ TỪ CHỐI...NÓI XẠO THÔI.
Dạo này có đỡ hơn tí nhưng tôi lại nói xạo với bạn bè và thầy cô nhiều hơn *moá* Sao tôi tệ vậy nè? Tôi lười biếng trong nhiều việc- công lẫn tư. Tôi chỉ hứng thú duy nhất với những gì tôi thích mà chưa chắc "phải" Hoài bão của tôi nhiều lắm nhưng chưa cái nào ra hồn, dù tôi biết rõ rằng nếu chịu chú tâm thì tôi chả thua kém thằng con nào...[]
Nhiều lúc chính tôi cũng cảm thấy kinh tởm bản thân... Gieo gió thì ắt gặt bão. Ngày nào đó tôi sẽ phải lãnh đủ cho chuyện này. PHẢI THAY ĐỔI THÔI !!!
TP.HCM 4/12/14 Thứ 5
P.S: Blog này tôi viết vì bản thân tôi chứ không vì ai khác nên... tôi thích gì thì viết nấy, không chỉnh sửa, không sắp xếp viết xong là UP luôn. Cho nên, nếu vô tình bạn hay ai đó đến với thế giới của tôi, đọc văn của tôi mà thấy khó chịu thì xin hãy là một vị khách văn minh. Câu chữ nó không có tội tình gì, chỉ người viết nên nó là có tội.



Nhận xét
Đăng nhận xét