Thời... Tự Do...


có bao giờ bất chợt bạn nhận ra rằng mình... rất thích ở một mình không? Tôi thì có, rất nhiều là đằng khác. Tôi - một thằng con trai 2015 ngót nghét 22 tuổi, dù rằng theo tuổi Tây tôi 21. Mà tôi cũng chả biết rốt cuộc bản thân bao nhiêu tuổi nữa, gì đâu mà Tây-Tàu lẫn lộn khó đếm còn hơn chơi bài Xì-lát. Lại bàn vô chính sự, sau cái nhiều lần "bất chợt" ấy tôi cũng kháo ra rằng: Tôi Thích Cô Đơn !!! Bản thân tôi có rất nhiều bạn, bạn học, bạn nghề, bạn của bạn nhậu, bạn của cô chú - ba má, bạn của thằng em - con bồ... và bạn thù hay nôm na ông bà ta gọi là Thằng Địch. Những mối quan hệ rối rắm, đông đúc ấy không làm tôi thấy vui mà còn khiến tôi càng cô độc hơn vì thực sự tôi chả biết "mình thuộc về nơi nào". 
Tôi thích nghe nhiều thể loại nhạc, đa quốc gia và hiển nhiên cũng thích nghe... một mình. Mỗi khi cô đơn chợt về, tôi thường lôi con dế ra, cắm ear fone và feel the beat với Somewhere I belong - Linkin Park. Nghe nhạc tâm trạng dù cho nghe bất kì ngôn ngữ nào tôi cũng đều hiểu tuốt, cái tôi hiểu không phải là ngôn ngữ mà là cảm xúc, là thông điệp không lời truyền đến từ giai điệu. Âm nhạc chính là một cái gì đó kì diệu, khó nắm bắt, nó kết nối mọi thứ với nhau, như DJ Neo - Xone FM từng nói: "With music we are one". Tuy nhiên nhạc nhẽo thời nay nó càng nhạt dần theo năm tháng, đặc biệt là ba cái nhạc thị trường nghe mà cứ như đang đâm vào lỗ đít nhau ấy, khó chịu ghê gớm. Tôi thích nghe nhạc xưa hơn cái thuở thập niên 90s đổ lại ấy, nghe nhạc nước nào cũng thấy hay.
Cái thời đại bây giờ cái chi cũng công nghiệp hoá, từ âm nhạc, công việc, cuộc sống... đến con nít mà cũng bị CN hoá thì ôi thôi rồi. Hồi xưa ấy cứ rảnh là tụi nít ranh tui lại kháo nhau bắn bi thả diều, nhảy cừu, đuổi bắt trốn tìm,... tối đến thì nướng khoai, trộm củ quả nhà hàng xóm rồi chia nhau... Vui biết bao. Con nít bây giờ biết cái gì nữa đâu, hở tí đòi này đòi kia, tay thì quẹt quẹt Tablet, smartfone. Tuổi thơ nó đi đâu mất hết rồi... chết rồi !!!
Một lần nữa trở về chủ đề chính... Tôi yêu sự cô đơn, thật, rõ ràng nhiều lúc tôi một mình còn cảm thấy vui hơn là đi xem phim hay quẩy cùng bạn bè. Chẳng phải tôi ghét gì họ nhưng bản chất tôi đã thế, trầm tính, thích sự yên tĩnh mặc dù lâu lâu cũng phải nổi loạn một tí *cười khẩy*. Ngồi lạch tạch gõ bàn phím đêm khuya thế này tôi càng cảm nhận rõ sự cô độc hơn, nó như đang ngồi cạnh tôi, đang rủ rê tôi vào cai thế giới ma mị của nó. Nếu như vô tình bạn nhìn thấy tôi trong đám đông, đang vui cười nói chuyện, chọc phá người này người kia thì đừng vội tin nhé. Đó chỉ là một trong nhiều "vai diễn" của tôi mà thôi, đời là cái phim trường lớn, ở đó ta thoả sức phô diễn tài năng mà không sợ bị đuổi việc, bị quỵt tiền. Tôi diễn để người bên cạnh tôi không ưu không phiền. Chỉ khi một mình tôi mới chính là tôi. Là con cua trong vỏ - Cứng rắn nhưng yếu mềm.

HCM 02.02.2015
P.S: Cái tiêu đề không ăn nhập lắm nhưng tôi vẫn để vì đơn giản là nó... hay. Tôi viết để cảm thán cái thời sinh viên sắp qua của mình mà rồi cái lạc đề luôn *lại cười*. Lần sau sẽ không...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến