Farewell
Cuối cùng, cuộc hành trình này cũng đã kết thúc, tại đây, ngay lúc này.
Và cuộc đời thật biết trêu ngươi. Càng cùng nhau lâu, càng đồng điệu những tiếng nói thì thời điểm xé rách da mặt...
Đã không thể quay lại nữa rồi.
Một năm, mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày hay hơn tám nghìn bảy trăm sáu mươi hai giờ. Vụt qua như một cái chớp mắt. Đã đến được tận đây, đã cùng nhau làm bao thứ, đã cùng nhau thất bại... nhưng ta vẫn nỡ quay lưng.
Ta có hối hận không nếu tự vấn. KHÔNG! Cho dù phải lặp đi lặp lại bao nhiêu cái thì quá khứ đi chăng nữa, thì kết quả cũng chỉ có "một". Một vòng lặp vĩnh cữu. Có người từng bảo ta rằng: "Đừng bao giờ hối hận những gì đã làm trong quá khứ..."
Mà dù vậy đi chăng nữa, tự nhiên sao nặng lòng quá. Chắc cười chết mất thôi.
Khi chấm dứt một mối quan hệ thì thứ bị cắt đi cũng chỉ là hai chữ "quan hệ". Còn vật thật trong tâm thì bao giờ mới đứt. Lấy gì mà cắt. Ta phải nén, phải đàn áp hay phải chôn nó lại đây. Thật là... lại nặng lòng nữa rồi.
"Nặng lòng" là nhung nhớ một người, một cái gì đó đến hoang cuồng hay đơn giản chỉ là nặng, là không buông bỏ được...rồi sầu.
"... Vì ngay tại cái thì quá khứ, đó chính xác là những gì ta muốn làm" Người nào đó đã bảo vậy đấy. Hay không? Ngẫm có đúng không? Và có đau không?
Ta không! Không còn đủ nhận thức để đau nữa rồi.
Tương lai, à tương lai nó mù mờ như án sương thấp thỏm quanh đỉnh núi. Mong chờ đến lúc sẽ có ai đó hiểu thấu nó. Nhưng mấy ai nhìn thấu được sương trừ phi bước vào trong nó. Để nếm trải sự cô độc, tĩnh lặng và cái buốt của sương. Những hạt sương đọng trên mí mắt... có hay chăng sương khóc cùng ta.
Tri kỷ...
Thôi thì đừng quay đầu lại, đừng cố chấp. Cứ đứng dậy mà đi, mà háo hức cho cái hành trình phía trước. Như người ta lại bảo: "Một tương lai tươi sáng đang chờ bên kia cầu vồng... trải đầy gai"
Lie Monster
PQ 04/01/2019
Và cuộc đời thật biết trêu ngươi. Càng cùng nhau lâu, càng đồng điệu những tiếng nói thì thời điểm xé rách da mặt...
Đã không thể quay lại nữa rồi.
Một năm, mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày hay hơn tám nghìn bảy trăm sáu mươi hai giờ. Vụt qua như một cái chớp mắt. Đã đến được tận đây, đã cùng nhau làm bao thứ, đã cùng nhau thất bại... nhưng ta vẫn nỡ quay lưng.
Ta có hối hận không nếu tự vấn. KHÔNG! Cho dù phải lặp đi lặp lại bao nhiêu cái thì quá khứ đi chăng nữa, thì kết quả cũng chỉ có "một". Một vòng lặp vĩnh cữu. Có người từng bảo ta rằng: "Đừng bao giờ hối hận những gì đã làm trong quá khứ..."
Mà dù vậy đi chăng nữa, tự nhiên sao nặng lòng quá. Chắc cười chết mất thôi.
Khi chấm dứt một mối quan hệ thì thứ bị cắt đi cũng chỉ là hai chữ "quan hệ". Còn vật thật trong tâm thì bao giờ mới đứt. Lấy gì mà cắt. Ta phải nén, phải đàn áp hay phải chôn nó lại đây. Thật là... lại nặng lòng nữa rồi.
"Nặng lòng" là nhung nhớ một người, một cái gì đó đến hoang cuồng hay đơn giản chỉ là nặng, là không buông bỏ được...rồi sầu.
"... Vì ngay tại cái thì quá khứ, đó chính xác là những gì ta muốn làm" Người nào đó đã bảo vậy đấy. Hay không? Ngẫm có đúng không? Và có đau không?
Ta không! Không còn đủ nhận thức để đau nữa rồi.
Tương lai, à tương lai nó mù mờ như án sương thấp thỏm quanh đỉnh núi. Mong chờ đến lúc sẽ có ai đó hiểu thấu nó. Nhưng mấy ai nhìn thấu được sương trừ phi bước vào trong nó. Để nếm trải sự cô độc, tĩnh lặng và cái buốt của sương. Những hạt sương đọng trên mí mắt... có hay chăng sương khóc cùng ta.
Tri kỷ...
Thôi thì đừng quay đầu lại, đừng cố chấp. Cứ đứng dậy mà đi, mà háo hức cho cái hành trình phía trước. Như người ta lại bảo: "Một tương lai tươi sáng đang chờ bên kia cầu vồng... trải đầy gai"
Lie Monster
PQ 04/01/2019



Nhận xét
Đăng nhận xét